Nơi bình an của những cuộc đời cô đơn, cơ nhỡ
(HQ Online) - Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội nằm ở tổ dân phố số 6 phường Miêu Nha (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang là mái nhà lớn, nuôi dưỡng 90 cụ già và 56 trẻ em ở nhiều độ tuổi nhưng có một điểm chung đều là những cuộc đời cô đơn, cơ nhỡ.
Bác sĩ Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ số 3 thăm khám sức khỏe cho bà Nguyễn Thị Thoa. Ảnh: X.T |
Mái nhà lớn
Bà Nguyễn Thị Thoa, 83 tuổi, là một trong số những cụ ông, cụ bà đang được chăm sóc tại đây. Bà Thoa từng có gia đình, có chồng có con nhưng cuộc sống sóng gió đã đẩy bà thành một người cô đơn không nơi nương tựa.
"Tôi qua 2 lần đò rồi đấy. Lần đầu thì chia tay, lần thứ hai ngỡ như hạnh phúc mỉm cười thế rồi lại chỉ thấy có nước mắt. Tôi có 1 cậu con trai nhưng mất do tai nạn. Số nó khổ không được làm người. 5 tháng sau ông nhà tôi cũng bỏ tôi mà đi. Giờ tôi sống một mình, chẳng còn người thân thích" - trong câu chuyện kể vội với phóng viên, chốc chốc bà Thoa lại nấc nghẹn.
Trong Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 có không ít những hoàn cảnh như bà Thoa, được đưa vào Trung tâm khi sức khỏe suy yếu, tinh thần bất an. Có những người trước đó là người lang thang, cơ nhỡ sau đó nhờ được đưa vào đây chăm sóc tích cực sức khỏe đã ổn định, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ngoài được chăm sóc ăn uống, sức khỏe, các đối tượng sống tại Trung tâm còn được chăm sóc về tinh thần như: tham gia các lớp tập thể dục, dưỡng sinh, được chơi cờ. Trẻ em thì được đi học văn hóa, học nghề, tập múa hát...
Hơn 15 năm làm nghề công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, hiện đang chăm sóc 12 em nhỏ cho biết, có quá nhiều câu chuyện khiến chị Nguyễn Kim Anh phải day dứt. Chị Kim Anh kể, mỗi đứa trẻ vào đây là một số phận. Có đứa mất cha, mất mẹ, có đứa thì khuyết tật, có đứa thì lại là nạn nhân của nạn buôn bán người. Mỗi bé một cảnh nhưng cảnh nào cũng đáng thương.
Công việc chính của chị hàng ngày là chăm sóc các con nhỏ. Mỗi buổi sáng chị thường đến rất sớm để chuẩn bị cho các con ăn sáng, cho các con chơi, giúp các con trong sinh hoạt hàng ngày. Một số bé lớn hơn tầm 2 tuổi thì được mẹ đưa tới lớp. Nhiều đêm có con ốm, chị lại phải trực thâu đêm để trông con.
Hơn 15 năm công tác, chị có khá nhiều kỷ niệm với các con. Bên cạnh những kỷ niệm vui, cũng có không ít những kỷ niệm buồn. Chăm sóc các con lâu dần, chị thành quen, chị xem các con như là con đẻ của mình. Chị cho biết, ngày nào mà ốm nằm nhà là nhớ, thương không biết các con sống thế nào
Chị Kim Anh chia sẻ thêm, chồng tôi cũng có hoàn cảnh đặc biệt vì thế anh rất thấu hiểu, cảm thông với công việc của tôi. Anh chia sẻ, giúp đỡ tôi rất nhiều công việc gia đình để tôi yên tâm công tác tại Trung tâm.
Tình thương đã kết nối trái tim với trái tim
Cũng là một người đã gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, rất nhiều năm, theo bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chính bởi những hoạt động chăm sóc tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên nơi đây mà rất nhiều những người như cụ Thoa đã xem Trung tâm như ngôi nhà thứ hai của mình. Thậm chí có cụ còn tìm thấy được tình yêu nơi cuối đời và tự nguyện gắn bó cùng nhau ở lại Trung tâm.
"Trước đây ở Trung tâm có một cụ bà là người cô đơn không nơi nương tựa. Cụ có một người cháu gái nuôi nhưng đi làm xa rất lâu mới về thăm cụ. Cụ rất quý cô ấy. Còn mình thì rất quý cụ vì bà nhìn rất giống với bà nội mình. Thế nên không hiểu sao mình và cụ cứ có một sợi dây liên kết như máu mủ. Mình hay tâm sự, trò chuyện với cụ. Lúc cụ ốm, sắp đi cụ cứ cầm tay mình nhắn nhủ, dặn dò. Chắc lúc đó cụ vẫn nghĩ mình là cô cháu gái", những lời tâm sự của bác sĩ Tuyết đã khiến tôi suy nghĩ về lý do tại sao những người bác sĩ tại đây vẫn gắn bó với Trung tâm dù công việc rất vất vả và áp lực. Có lẽ chính những phút giây tình cảm như thế đã khiến cho bác sĩ Tuyết và những cán bộ ở Trung tâm đã có sự gắn kết với những mảnh đời kém may mắn. Lâu dần giữa họ đã không còn khoảng cách, mà đã thật sự trở thành những người thân trong gia đình.
Tâm sự với phóng viên, Bác sĩ Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ số 3 là người đã có 20 năm gắn bó với Trung tâm cho biết, cái khó nhất chính là do đặc thù công việc của cán bộ làm việc trực tiếp tại Trung tâm bởi công việc tại đây khá áp lực khi phải làm việc và trực 24 giờ liên tục. Thêm vào đó, các chế độ chính sách cho các cán bộ công nhân viên của Trung tâm cũng còn nhiều hạn chế bởi lương cơ bản còn thấp, chế độ phụ cấp cũng rất khiêm tốn.
Bác sĩ Hải tâm sự, để giữ chân được những cán bộ giỏi, tâm huyết như bác sĩ Tuyết là rất khó. Ngoài việc động viên, tạo một môi trường làm việc thuận lợi thì Trung tâm cũng không thể có thêm cơ chế đặc thù nào cho họ. Chỉ có điều, trải qua quá trình làm việc gắn bó, nhiều người nảy sinh tình yêu và sự gắn bó. Nhiều người xem Trung tâm như mái nhà thứ hai, tự nguyện gắn bó, yêu thương chăm sóc các cụ, các con.
Hiện nay mức hỗ trợ tiền ăn uống, sinh hoạt và điều trị cho các đối tượng bảo trợ còn thấp (hơn 1 triệu đồng/ tháng). Giám đốc Trung tâm Bảo trợ số 3 mong muốn Nhà nước có cơ chế chính sách tăng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ. Đồng thời, có sựu hỗ trợ hơn với những người trực tiếp chăm sóc.